Câu chuyện BÀ RÙA (phần 5)

Người đăng: Le Nam- lúc:12/5/09 | 12.5.09

12/5/09

Phần trước:
Câu chuyện Bà Rùa phần 4

Con Sên non đâu rồi??? Bà Rùa đã ăn chưa???

Không đâu, bà Rùa còn chưa ăn con Sên non mà. Con Sên đó vẫn nằm trên đĩa suốt mấy chục năm qua. Con Sên non cũng chẳng mong muốn gì được bà ăn ngay đâu. Nhưng tại sao bà Rùa lại không ăn con Sên đó ngay đi mặc dù bà đang rất đói nhỉ ???

Tại vì bây giờ con Sên non đó đã không còn gọi là con Sên non nữa vì nó thành con Sên cụ, Sên kỵ rồi. Đố bà Rùa ăn được con Sên đó nữa.


Tác giả: Quỳnh Anh
-------------------

Đọc tiếp:

Câu chuyện Bà Rùa phần 6
comments (2) | | Xem tiếp...

Cả nhà đi Huế (30/4/2009)

Hè năm nay, cả nhà có kế hoạch về quê Quảng Trị. Nhưng vừa rồi, nhân dịp có mấy ngày nghỉ 30/4 & 1/5 nên có chút thời gian, đồng thời hiện giờ chưa vào hè nên thời tiết cũng chưa nắng nóng lắm, vì vậy cả nhà quyết định đi ngay. Hôm trước bàn đi tàu hỏa, hôm sau bàn đi máy bay, hôm tiếp theo mẹ Thanh đã đặt vé xong rồi. Cứ nói xong là làm luôn, mọi việc cứ ào ào ấy.
comments (1) | | Xem tiếp...

Câu chuyện BÀ RÙA (phần 4)

Người đăng: Le Nam- lúc:15/4/09 | 15.4.09

15/4/09

Phần trước:
Câu chuyện Bà Rùa phần 3

Bà chạy thật là nhanh về nhà khâu áo. Sau một lúc lâu, bà đã khâu xong. Bà vội chạy đến nhà vợ Prit. Bà chạy đến nơi thì thấy vợ Prit bế một em bé ra mở cửa. Vợ Prit nói:

- Muộn rồi bà ơi! Chồng cũ của cháu là Prit đã chết cách đây 15 năm rồi. Bây giờ cháu đã lấy một người chồng là Việt kiều và cháu đã sinh ra một em bé. Em bé đã tròn một tháng tuổi rồi đấy, bà ạ!

Bà Rùa vui vẻ nói:

- À đúng rồi! Ta sẽ tặng cháu tất cả những thứ mà ta đã may cho Prit. Tất cả thứ này dành cho cả đời cháu đấy.

Rồi bà lại nói:

- Mọi người nói sai hết cả rồi. Họ Rùa nhà tôi ai cũng nhanh cả.

Vợ thỏ cười. Còn bà Rùa chẳng hiểu gì cả.


Tác giả: Quỳnh Anh

-------------------------

Đọc tiếp:
Câu chuyện Bà Rùa phần 5
comments (1) | | Xem tiếp...

Truyện kể - Ba Ba tìm nhà

Người đăng: Le Nam- lúc:14/4/09 | 14.4.09

14/4/09

Trời mùa thu mát rượi, nắng sớm lung linh chiếu trên mặt đất. Một chú Ba Ba vừa mới đạp vỡ vỏ trứng chui ra được có mấy ngày, đang ngơ ngác đi tìm nhà của mình. Chú nhìn thấy một vật tròn tròn dính trên thân cây to bị đổ nằm ngang, chú liền bò đến hỏi:

- Đây có phải là nhà của cháu không ạ?

Nghe tiếng động, một đàn ong bay vù ra. Ba Ba sợ quá nghĩ bụng: "Có lẽ nhà của mình ở dưới lòng đất?"

Chú bò đi, tìm thấy một cái hang ở góc tường. Ba Ba đang định rúc vào hang, thì mấy chú chuột con chui ra, chít chít chào Ba Ba rồi nói ngọt ngào:

- Đây là nhà của chúng tớ.

Ba Ba lại nghĩ: "Hay là nhà của mình ở trên núi nhỉ?" Chú bò chậm chạp lên một cái hốc núi vừa lúc gấu con trong hốc đi ra. À, hốc núi là nhà của gấu. Ba Ba nghĩ mãi: "Có khi nhà mình ở dưới sông cũng nên?"

Chú bò đến bên bờ con sông nhỏ. Vừa mới xuống nước bơi được quãng ngắn, Ba Ba thấy ngạt đến không thở được. Chú vội lên ngồi nghỉ ở một phiến đá ven bờ. Bỗng, một cô Ốc Sên nhỏ từ trong hẻm đá bò ra. Ba Ba liền hỏi thăm:

- Cô bé Ốc Sên xinh đẹp ơi! Có biết nhà của anh đâu không?

Cô Ốc Sên có đôi má đỏ bồ quân tươi cười, nhìn Ba Ba từ đầu đến chân rồi trả lời:

- Ái chà, sao mà anh ngốc thế! Anh cứ nhìn kỹ em đi, rồi là lại ngắm cái lưng của mình sẽ biết.

Ba Ba ngoảnh cổ nhìn cái mai của mình y như viên ngói lợp trên lưng, mà lại giống màu vỏ ốc sên. Thế là Ba Ba đã tìm được nhà của mình.
comments (1) | | Xem tiếp...

Câu chuyện BÀ RÙA (phần 3)

Phần trước:
Câu chuyện Bà Rùa phần 2

Bây giờ bà đã khâu xong. Bà vội vàng đến nhà Brit thì thấy vợ Prit đang khóc. Bà hỏi tại sao cô ấy lại khóc vì sắp đến đám cưới. Vợ Prit nói:

- Muộn rồi bà ơi! Hai vợ chồng cháu đã sống với nhau 20 năm nay. Chẳng may chồng cháu qua đời.

Bà bảo:

- Thôi, để bà về may cho cháu cái áo tang nhé!


Tác giả: Quỳnh Anh

------------
Đọc tiếp:
Câu chuyện Bà Rùa phần 4
comments | | Xem tiếp...

Ngày 14/4 - Về với 2 con

Cuối cùng, ba cũng đã kết thúc đợt công tác để về với các con. Mấy hôm ở nhà nên chưa tranh thủ viết cho các con mấy dòng. Mãi đến hôm nay mới viết cho các con đây!. Thật là vui!. Về đến nhà hai đứa con tíu tít ôm lấy ba mà cảm động quá. Chưa thấy lần nào mà ba lại cảm giác đi lâu đến thế. Em Jack chỉ quấn lấy ba thôi, không chịu rời. Sáng hôm sau ba mặc quần áo đèo mẹ đến cơ quan, em Jack cứ tưởng ba đi công tác tiếp nên khóc ầm ĩ không cho ba đi nữa.

Anh Nick nhìn vẫn thấy thế, không có gì thay đổi mấy, chỉ có tội hơi còi hơn một chút và răng cửa thì thiếu mấy chiếc nên trông buồn cười. Em Jack nói chuyện nhiều hơn so với trước khi ba đi công tác. Có nhiều câu nói chững chạc và tình cảm lắm. Đúng là khéo nịnh nên được mọi người yêu mến là phải !!!.

Chiều thứ Bảy, trời hơi mưa nên cả nhà chỉ đi loanh quanh mua cặp sách và đồ chơi cho 2 đứa thôi. Lúc về ghé qua hàng vịt cỏ để "chiêu đãi" anh Nick vì suốt ngày thắc mắc không biết vịt cỏ như thế nào. Chiều tối Chủ nhật ba và mẹ đi dự đám cưới ở cung VH Hữu nghị, sau đó đi xem phim luôn.

Mẹ Thanh cả tháng trước, suốt ngày bận rộn, có ba về ngày thứ bảy - chủ nhật mới nghỉ để thư giãn đi chơi với các con. Mẹ Thanh vất vả quá.! Đấy là chưa kể còn có ông nội, ông ngoại và các dì phải hỗ trợ thêm đưa đón các cháu đi học. Chỉ có hai thằng mà cũng tốn bao thời gian công sức của nhiều người rồi đấy!.
comments | | Xem tiếp...

Dành cho hai con

Người đăng: Le Nam- lúc:27/3/09 | 27.3.09

27/3/09

Lâu quá rồi, ở trong này chỉ mong về với hai thằng con thôi, càng lâu càng thấy nhớ. Dạo này ba cảm thấy lâu hơn những lần trước vào đây. Có lẽ vì đợt này vừa mới đi Thanh Hóa "nằm vùng" xong là tiếp tục vào đây nên cảm thấy lâu quá đi mất. Thỉnh thoảng hai thằng con lại ý ới gọi điện mà thấy nhớ quá. Một thằng thì nói "bi bô" còn một thằng thì giọng nhẹ nhàng điệu đà nghe thấy mà vui.

Anh Nick hôm trước có gọi điện cho ba khoe dạo này thi được mấy con 10 điểm, còn tập viết ở lớp thì được 9 điểm, không biết do con tiến bộ thật không hay do cô giáo "động viên" tinh thần đây. Còn ở nhà thì nghe nói thỉnh thoảng vẫn nghịch ngợm nên bị mẹ và bà mắng cho.

Còn em Jack sau một thời gian đi học không đáng kể lại nghỉ vì ốm thật là tội nghiệp. Gọi điện thoại cho ba thì tranh giành với cả nhà nhưng nói thì vẫn ngọng, qua điện thoại nữa nên câu được câu mất làm ba vừa nghe vừa phải suy luận thêm. Không biết đợt tới ba ra nhìn hai đứa có thay đổi chút nào không đây.

Mẹ Thanh lúc nào cũng thấy bận rộn tất bật, nếu có ba ở nhà giúp thêm chút nào để mẹ Thanh đỡ chút đó thì tốt quá, không biết dạo này có bị đau dạ dày không. Xong việc ở TP. HCM, ba ra Hà Nội đợt này chắc cũng ở nhà chút ít lại có khả năng đi tiếp Tây Nguyên nữa không biết chừng. Theo lịch dự kiến là thế nhưng cũng có thể chưa chắc đã đi được vì còn tùy tình hình cụ thể. Đến đâu hay đến đó.
comments | | Xem tiếp...

Câu chuyện BÀ RÙA (phần 2)

Người đăng: Le Nam- lúc:22/3/09 | 22.3.09

22/3/09

Phần trước:
Câu chuyện Bà Rùa phần 1

Bà Rùa quay về nhà và bắt đầu miệt mài khâu. Sau 3 tiếng đồng hồ bà xâu được chỉ vào kim, sau 4 tiếng bà khâu được mũi đầu tiên. Cuối cùng bà cũng may xong. Bà vội vàng đến nhà anh Thỏ. Khi bà đến cửa, bà gặp một anh chàng thỏ cao lớn. Bà nói với anh ta:

- Tôi đến để kỷ niệm cháu Prit tròn một tháng tuổi đây.

Anh chàng thỏ bảo:

- Muộn rồi bà ơi! Cháu là Prit đây. Tối nay là cháu lấy vợ rồi.

Bà Rùa bảo:

- Bà sẽ về nhà để may một bộ quần áo cưới cho cháu nhé!

Bà về nhà và bắt đầu khâu. Bà khâu, khâu, khâu mãi...


Tác giả: Quỳnh Anh

Đọc tiếp:
Câu chuyện Bà Rùa phần 3
comments (5) | | Xem tiếp...

Viết cho hai con trai của ba

Người đăng: Le Nam- lúc:21/3/09 | 21.3.09

21/3/09

Mặc dù ở trong này đã gần hai tuần rồi nhưng hôm nay ba mới có thời gian viết cho con mấy dòng trên blog. Đã hai tuần rồi ba không gặp các con, nhớ hai đứa quá, thỉnh thoảng gọi điện về thì em Jack tranh nghe hết không nhường ai cả, giọng nói thì vẫn cứ ngọng "líu lô" làm cho ba vừa nghe vừa phải suy luận không biết con nói gì nữa. Ba chỉ mong ngóng cho hết thời gian để về với hai con, dẫn đi chơi "truy lĩnh" ngày sinh nhật của ba nữa chứ.

Nghe mẹ Thanh nói Jack mấy hôm nay lại ốm rồi, không biết đến khi nào mới chấm dứt đây. Mấy hôm trước đi học được vài buổi chắc lại nghỉ. Mẹ Thanh có kể lại một buổi chiều mẹ bận quá nên quên đón con mãi tận 17 giờ 30 mới nhớ ra hớt hải chạy đến trường thấy thằng con nhà mình ngồi yên lặng một chỗ chắc để ngóng chờ đến đón. Con của ba thật dũng cảm và bản lĩnh, nếu như anh Nick có lẽ đã khóc hay mếu máo làm nũng giận hờn rồi. Jack giống như ba ngày xưa vậy, đi đâu ba cũng ngồi im một chỗ không nghịch ngợm quậy phá và yên lặng chơi một mình thật ngoan. Thỉnh thoảng con gặp phải "sự cố" một chút như thế để rèn tính tự lập và bản lĩnh của mình. Chỉ có điều ba tưởng tượng thằng con ngồi âm thầm khi chiều muộn mà không ai đón ba cũng cảm thấy hơi tội nghiệp. Nhưng mà không sao, con trai mà...

Còn anh Nick nghe mẹ kể dạo này đang chuẩn bị thi giữa kỳ, môn Toán và Tiếng Việt làm bài tốt, chỉ còn môn Tập viết nữa con phải cố gắng nhé. Khi nào ba về nhà sẽ thưởng cho con. Không biết dạo này tình hình học đàn ra sao rồi, lâu quá kể từ khi con học đàn trở lại ba ít được nghe con đánh đàn (chỉ có một lần duy nhất). Hy vọng rằng khi nào ba về sẽ nghe con biểu diễn cho ba một bản nhạc thật hay.

Ba đi vắng làm cho cả nhà phải vất vả thêm, mẹ Thanh thì bận rộn, ông ngoại phải đi đón cháu làm ông ngoại bận thêm, không được nghỉ ngơi thể thao buổi chiều như xưa. Lẽ ra ba xong việc trong này chương trình tiếp tục là đi Thái Nguyên luôn, nhưng nhiều khả năng chưa chắc phải đi vì hôm qua lớp ở Đăk Lăk đã thất bại nên mọi người quay ra Hà Nội rồi, tới hôm đó phòng sẽ có người rồi nên có thể ba không phải tham gia nữa. Nhưng cũng chưa biết thế nào, tình hình cụ thể tới hôm đó mới biết. Chỉ biết rằng ba sẽ gặp lại các con là vui rồi.
comments | | Xem tiếp...

Các bài khác

Nhận xét mới nhất

Bài đăng trong Blogger

Số lượt xem blog

 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger